Ngập ngừng vuốt ve sống mũi. Năm trăm đồng hay năm trăm nghìn ạ? Năm trăm đồng. Cuộc sống vẫn luôn phải chấp nhận sự vô lí và tự lừa dối ấy để giảm những xung đột đầy rẫy, để cơm lành canh ngọt.
Mất mất người kể chuyện. Tôi chưa lựa chọn đại diện cho tiếng nói của người nghèo khổ vì sự hiểu biết ít ỏi của tôi về vấn đề này dễ biến tôi thành một kẻ đạo đức giả. Và tìm những câu trả lời cho những câu hỏi sau khi được tiếp nạp một lượng thông tin đủ để không ăn ốc nói mò.
Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến. Và tôi sẽ cố tâm niệm sẽ quay về. Tôi có nhớ một lần về quê ăn cưới, bác ngượng ngùng trong chiếc áo bó cổ lọ.
Nước mắt tôi lại rơi. Có điều bác che bóng khéo quá, cứ câu giờ cho đến hết trận đấu thì thôi. Mà không hay và cũng chẳng để giải trí thì viết làm gì.
Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Tôi hơi chờ xem mẹ có ngã giá cao hơn không. Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm.
Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không. Đây là một sự tham lam. Bạn chẳng biết phải làm gì nữa.
Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống. Tôi chưa làm thế bao giờ. Nhưng bạn vừa tập thể dục vừa lo quên béng mất chúng.
Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt. Tôi có thể chấp nhận ngay án tử hình mà không cần tranh cãi, bào chữa. Bạn lại tự hỏi mình trên con đường sao bạn không thấy lo lắng hay ăn năn trước cái tin ấy, bạn chỉ nghĩ đến cái có thể xảy ra với mình.
Làm thế nào bây giờ? Ngủ hay không ngủ? Thôi, đùa đấy. Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra? Con nói chuyện với bác này.
Nhưng một đứa trẻ thì không có được tiếng nói của mình trong xã hội đầy bon chen, tự phụ và thiếu tôn trọng này. Giám sát tôi, điều đó có nghĩa lí gì. Chỉ biết mình mãi mãi lăn.