Rõ ràng phải đi trình báo. Tôi không có ý định ra đi. Đã không ít lần phân tích các lí do mình ngại dùng tiền.
Bạn lại tự hỏi mình trên con đường sao bạn không thấy lo lắng hay ăn năn trước cái tin ấy, bạn chỉ nghĩ đến cái có thể xảy ra với mình. Tôi đang thấy cái trò cứ đi một tí lại dừng, lại viết, lại đi… như một con chó thi thoảng lại ghếch chân vào cột điện, lùm cây làm vài ba giọt. Đó cũng là hình ảnh của đời sống phát triển.
Nhưng lí trí không cho phép. Mà không, ngay từ lúc lấy lời khai, đồng chí ấy đã biết tên mình. Và như thế, sẽ vừa không có sức mạnh cưỡng lại được vai trò của con rối, vừa tạo nên niềm an ủi cho kẻ bạo tàn: Ta chỉ giết những sinh linh ngu xuẩn và vô nghĩa mà thôi.
Cái cuối có phần họ nói đúng. Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta. Cả nước mũi, chảy dài qua môi, rỏ xuống tong tỏng.
Mà dù có biện chứng ảo giác nhiều khi thật hơn thật thì bạn vẫn tin vào tính chân thật của đời sống. Hai nhà này dù cách sống có vẻ khác nhau nhưng trong thâm tâm đều sợ mình ngộ nhận. Chẳng có ai tin và chẳng biết tin ai.
Bác trai nghiện thuốc lào, hứa bỏ mãi không được. Đành tự an ủi, mị dân, khiêu khích mình thế trong những lúc phải vượt qua sự bất tài của mình. Bạn còn phải sống dài dài.
Điều đó khiến họ làm cũ và vẩn đục nhau thay vì làm tâm hồn nhau thêm mới mẻ và trong lành. Tôi ủng hộ mà tôi lại ngồi co chân trên xe máy dưới lòng đường? Muốn lên vỉa hè ngồi cho yên tâm lắm chứ. Tôi biết là tôi làm được nhiều việc lắm.
Để ngòi bút của anh bớt đớn đau. Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác. Tuy nhiên, sau khoái cảm ngắn ngủi của đớn đau, sợ hãi, tuyệt vọng là cơn mệt mỏi và vô cảm.
Hai đứa rẽ vào công viên ở đầu cầu chơi cầu trượt. Tựa lưng vào hộp dầu cá là cái đồng hồ báo thức. Mấy con hổ cũng thế.
Với những dữ kiện trước đó (mà bây giờ bạn quên rồi), bạn cảm thấy cái sứ mệnh mơ hồ lại đè nặng lên tim. Khi đôi tay khô héo của nàng áp lên má ta, ta vẫn thấy sự dịu dàng và mềm mại. Môn Lí và Hóa ban đầu tôi học tốt.