Nhưng mà chắc là ra được thôi. Và chỉ có anh mới có thể vượt qua cái hạn chế này, chẳng có ai khác đâu. Mẹ bảo tiền này ăn thua gì so với chữa bệnh của bác con, tốn kém thế mà có chữa được đâu.
Không nhiều thiên tài muốn kể hoặc có khả năng kể về mình. Tôi chẳng biết gì và tôi chẳng giúp gì to tát được cho ai cả, dẫu có ai nhờ tôi thường không từ chối bao giờ. Hoặc không tưởng tượng rằng có ai đó đang tưởng tượng ra họ.
Bịt tai lại, im lặng, là xong. Nhưng lần này, lần rất lâu rồi nước mắt tôi mới được thánh thót rơi như vậy, tôi không thấy thế nữa. Một tấm gương mà khi soi vào người ta sẽ không ngừng hoài nghi chính mình.
Ai có thể giữ được tuổi trẻ, những người lúc nào cũng có thể bị cám dỗ bởi thứ triết lí hiện sinh muôn hình vạn trạng. Để cháu ăn cơm xong em bảo cháu lên. Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ.
Tập thơ thì đã gửi hết lên mạng rồi. Các cô gái làm đĩ, các thiếu phụ làm đĩ, trẻ em làm đĩ không còn là chuyện lạ. Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán.
Vừa xem bạn vừa lan man với những ý nghĩ như thế. Hôm trước em đọc ở một tờ báo có nói… Nói chung là bố mẹ hơi xuôi xuôi thôi, còn họ vẫn chưa thay đổi quan niệm mảnh bằng đại học không thể không có. Sự cô độc dẫn đến hiện sinh và hiện sinh lại dẫn đến những mức độ mới của sự cô độc.
Chỉ có một cách để giữ danh dự là làm cho chúng chùn bước. Bạn vừa đi, vừa nghĩ, theo mạch câu chuyện dở dang đang viết này, thường là thế, thằng em ngồi im sau lưng, nên tí là đến nơi. Rất rối rắm và hoang mang.
Ăn tỏi không dám ăn vì sợ phải đầu thai thành súc vật 12 kiếp thay vì 6 kiếp nếu không ăn. Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn. Lâu lâu vẫn biết bác mạnh và ngấm ngầm khâm phục điều ấy ở bác.
Không nhiều thiên tài muốn kể hoặc có khả năng kể về mình. Có cô nàng nào đó đứng bên lề đường vẫy cờ trông thật giống cô nàng nào đó của tôi. Ngập ngừng vuốt ve sống mũi.
Cháu phải nghe lời khuyên của mọi người và tự phê bình. Tôi chợt nhớ câu chuyện cô gái muốn gọi đôi khỉ ra xem trong mùa giao phối bằng mấy hạt lạc. Mà trong đời sống thì lờ mờ thế nào nhưng thả vào câu chữ thì lại đổi màu hết sức thú vị.