Tôi để vài ngày trôi đi. Tôi từng nghĩ tôi sẽ giằng lấy một thanh kiếm và dồn hết lực cũng như sự dẻo dai, những năng lượng ngầm của mình để chém chúng khi chúng giở trò. Tôi là nghệ sỹ Amatơ thì cũng bị liệt vào dạng thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo mà thôi.
Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại. Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở. Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình.
Hết trận đấu, ra đến ngoài sân, gặp bố cũng vừa ra. Chia luôn thành hai phe ẩu đả. Lát sau tôi lẻn xuống.
Bây giờ con hứa với các bác và bố mẹ bật lên, học cho tốt nhé. Chính trị là một cuộc chiến. Bạn cũng đang ganh đua với họ.
Ngồi giữa không khí thanh bình của cuộc giải lao. Dẫu tôi biết chỉ có đấu tranh trong tình hình cần tranh đấu này mới chứng tỏ anh là một thằng đàn ông chân chính. Dễ thôi con ạ, con viết lại xem nào…
Trốn học mà để bị nói. Tôi về, cũng đỡ in ít. Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy.
Rồi thì mấy hôm sau ngó qua, ai đã vặt hoặc cắt trụi mất rồi. Đời sống luôn cần những vai diễn khác nhau để làm nó, những khoảnh khắc trong nó phong phú, chất lượng hơn. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi gặp một người quen nữa.
Bác lại thúc: Tác phong nhanh nhẹn nào. Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo. Nói nhiều câu làm cả nhà bật cười.
Tôi ngồi đây đoi đói tình người khi mọi người đang lo lắng ở nhà, gọi điện đi tứ phía. Thằng em ngồi kiểu đầy tính hiền triết từ đầu đến cuối buổi. Có thể nói hắn là kẻ không bao giờ có khả năng thấu suốt nhưng cần một lí do thuyết phục hơn.
Tôi đã bắt đầu chán việc chữ nghĩa và tôi có thể làm việc khác. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi. Cái vực của sự hỗn độn.