Và với đòi hỏi của thời đại, như vậy mới có thể coi là bình thường. Có thể nói hắn là kẻ không bao giờ có khả năng thấu suốt nhưng cần một lí do thuyết phục hơn. Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình.
cũng như không biết trong chính ý nghĩ này cũng âm ỉ một phiên tòa Đôi lúc, bạn có một chọn lựa khác. Chợt thấy một khoảng xanh cỏ cây khá đẹp giữa cái bệnh viện xập xệ này.
Chẳng có gì đáng bực cả. Nhưng nói thế nào thì nói, thế giới này vẫn thừa mứa vật chất và cám dỗ để dụ dỗ loài người đừng tuyệt vọng (hẵng chưa cần tính đến tình yêu thương tồn tại tự nhiên). Để độc lập và giữ nhân cách trong lúc cùng chung sống với những đồng loại dễ dãi với bản thân khắt khe với người khác, họ phải thông minh và cố gắng trên mức bình thường rất nhiều.
Tội gì không lấy luôn mình làm nhân vật cho những trạng thái không dễ kiếm này. Có lẽ nên vào nhà vệ sinh, rửa mặt và tè một cái, bạn sẽ sảng khoái hơn và kể câu chuyện một cách khoáng đạt hơn… Thế thì anh không dám.
Hơi buồn là bộ mặt làm đỏm nơi dưới phố về đêm chỉ lòe loẹt có ngần ấy son phấn. Cậu em khuyến khích tôi tập nặng hơn. Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em.
Giọng mẹ bắt đầu ướt. bonus: người bình thường làm thiên tài khó thế nào thì thiên tài làm người bình thường cũng khó không ít hơn thế. Chiều nay, chị út và cô bạn rủ vào chợ ăn bánh rán với cả chè.
Ông anh múc hai gáo nước đổ vào lò than. Tôi từng (và vẫn luôn) phân vân, mặc cảm trong cảm giác lợi dụng nghệ thuật. Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại.
Nhưng mà em cứ thử nhặt nhạnh đi và đừng bảo với tôi là em không tìm thấy những niềm lạc thú cũng như khổ đau sau lạc thú. Đừng ví ta với sự chung chung của số đông. Ông anh họ thiu thiu ngủ bên trái.
Cho đến bây giờ vẫn thế, họ vẫn luôn chứng kiến tôi nằm ườn, viết lách, gõ, và đi đá bóng. Ông anh hỏi ở đây bao lâu cũng được à. Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương.
Một tờ lịch, tranh thủ cái đinh móc nó, treo thêm 2 cái mắc áo một hồng một đen trông cũng xứng đôi đáo để. Hôm nay nó lại đến báo với bác là cháu không đi học cả buổi. Nhưng họ sống không bình thường.