Cụ ngồi đó, chỉ một mình. Hãy cùng tôi đánh thức nó dậy. 2 - Luyện thi thêm một năm sẽ giúp bạn có kiến thức phổ thông vững hơn để mốt có thể vừa đi học vừa dạy kèm.
Chíp có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tươi sáng và một đôi mắt buồn được thừa hưởng từ mẹ. - Đôi tay lên tiếng: Thì đó, bởi thế nên tình yêu phảii bắt đầu từ tớ, không phải cái nắm tay khởi đầu tất cả hay sao?! Trái tim hai người như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, rung động trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Khi mới đi phỏng vấn xin việc lần đầu, tâm lý chung thường thấy đó là thiếu tự tin vào bản thân, thiếu kinh nghiệm trong cách ứng xử những tình huống của nhà tuyển dụng dẫn đến lúng túng, bối rối và thất bại. Nhiệm vụ xem như hoàn thành, Chíp về phòng nằm ngủ, hồi hộp chờ kết quả. Thì ra anh cũng đang ở đây, cô nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng, ngựng ngùng như hồi hai người mới quen nhau.
Có những người lại phải ngồi một mình yên tĩnh mới sáng suốt được. Cảm giác cô đã đúng, trước mặt cô là Lâm Vinh, bằng xương bằng thịt. “Có những cái ta THÍCH nhưng hok MUỐN, cũng có những cái ta MUỐN, mặc dù hok THÍCH.
Nghe giọng cô ấy, không hiểu sao nước – “Nè, làm gì mà ngồi chầm dầm một đống như cây đa đầu đình vậy, đi chơi patin với tụi này cho vui không Chíp. Tình ban là khi bạn đói bụng nhưng vẫn thích thú ngồi nhìn ai đó ăn chiếc bánh của mình.
Bỗng Chip chợt nghĩ đến những lời vị sư cô đáng kính nói ở chùa hôm trước, Chip giật mình “Mình đa cảm quá chăng?”. Hình như cứ mỗi khi có điều gì đó thất vọng, buồn chán và bi quan, trong tiềm thức của mỗi con người chúng ta luôn có ý hướng về một cái gì đó thiêng liêng và thần bí. Bộ não im lặng suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Nếu tớ có thể trả lời câu hỏi này thì tình yêu đã không tồn tại.
Mang hạnh phúc đi bỏ vào ngân hàng, hằng tháng bạn lại lãi được nụ cười. - “Đã đến chùa, ngại gì lạy Phật, thôi thì mình vô thắp nén nhang thành kính cái vậy!” - Thoáng nghĩ, Chíp bước về phía ngôi chùa. Cũng may là nhà không có ai và tôi phát hiện ra sớm nếu không thì xấu hổ chết đi được.
Hãy cùng tôi đánh thức nó dậy. Có những người lại phải ngồi một mình yên tĩnh mới sáng suốt được. Nếu bạn bỏ viên đá đó trong túi, ta gọi đó là.
Điều đó đòi hỏi khả năng làm việc độc lập rất cao. Trong đôi mắt cô chứa đựng bao nhiêu điều, hờn trách có, bi lụy có, bịnh rịnh có, hoan man có, lòng cô đầy mâu thuẩn. Trong tình cảm, giữa những cung bậc thăng trầm, đôi khi một khoảng lặng giúp chúng ta nhận ra được nhiều điều và trân trọng hơn những gì ta đang có.
Bầu trời hôm nay thật trong xanh, xanh như màu nước biển, xanh như đôi mắt cô. Lấy nụ cười đi mua niềm hưng phấn, bạn có được tia hy vọng. “Vy!” - giọng một người thanh niên phát ra.