"Nếu không có Cây Bốn Lá thần kỳ cho ta thì cũng sẽ không có cây nào cho hắn cả. Sid nhận thấy rằng cái mà bà thiếu lại chính là cái mà chàng đang cần: một dòng suối. Chàng bắt đầu dùng kiếm phạt hết cây cối và đám cỏ dại mọc um tùm, sau đó chàng hì hục đào hết đất cũ - thứ đất chưa bao giờ được thay đổi - vì cuối cùng phủ lên đó loại đất mới màu mỡ mà chàng vừa tìm được.
Như vậy, họ chỉ còn có năm ngày để tìm ra Cây Bốn Lá thần kỳ đó. Sid vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi được chứng kiến cảnh tượng thật kỳ lạ đó thì lại thấy bối rối trước vấn đề mà mình vừa gây ra cho Bà chúa hồ. Bà có thể nói chuyện với ta không?
- Thì ra chuyện là như vậy. - Anh mất trí rồi hay sao, Sid? Bộ anh điên hay sao mà lại đi làm việc như một con trâu để tạo ra cái khu đất chỉ có vài mét này nếu anh chẳng hề biết được là cây bốn lá có mọc ở đây hay không? Anh không thấy là khu rừng này rộng hàng triệu lần mảnh đất bé tí này hay sao? Anh ngu ngốc hay anh có vấn đề gì khác? Anh không hiểu được là những việc anh làm chẳng có ích gì trừ phi có một người nào đó bảo anh chính xác vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc. - Ồ, tôi không có ý làm cho cậu bực mình hay coi nhẹ những gì cậu đạt được.
May mắn vô tận sẽ thuộc về mi còn ta sẽ triệt tiêu được đối thủ của mình. Trên đường, Nott gặp không biết bao nhiêu sinh vật kỳ lạ mà chỉ có thể được tìm thấy ở khu rừng Mê Hoặc nhưng anh cũng chẳng buồn để mắt tới. Một không khí im lặng bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai lời nào.
Năm phút sau, cơn mưa "may mắn" chấm dứt. Nott - hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng: Chưa bao giờ có ai thay đổi đất trong khu rừng này cả.
- Chắc cậu còn nhớ là nhà tôi rất nghèo, nghèo hơn cả nhà cậu khi chúng mình còn sống ở khu phố đó. Sid nhận ta tầm quan trọng của câu nói: "Đừng cho là mình đã cố gắng rồi, mình vẫn có thể làm được việc gì đó hữu ích nữa". Bà ta là chủ của các loài cây và là cây thông thái nhất trong khu rừng này.
Tôi không nghĩ là mình đã sáu mươi tuổi rồi. Người ta thường nói: "Còn nước - còn tát. Họ không được lãng phí thời gian.
Ngoài tiền bạc, gia đình tôi còn được thừa hưởng một nhà máy dệt đang rất ăn nên làm ra. Phải biết tin vào chính mình. Thế là tôi chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tôi đã xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiên đồ cho khách.
Nước sẽ chạy theo rãnh đó tạo ra một dòng suối, như vậy nước sẽ không còn tích mãi trong hồ nữa. Một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm: Anh tự nhủ đó không phải là sự thật.
Luôn trung thành với các nguyên tắc của mình, chàng đã hành động và không trì hoãn những việc cần làm. Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Hành trình tới được khu rừng Mê Hoặc quả là một chặng đường rất dài và mệt mỏi.