Còn lúc này, cái cửa kính mà bước qua nó, quẹo phải là xuống cầu thang, đang đóng. Ngắn ngủi mà đằng đẵng. Tôi có một người chị họ ngoại nữa, cũng trạc tuổi chúng tôi.
Tôi thấy thế là tốt. Người trong cuộc ít chịu hiểu điều này. Sự tranh luận lấy cơ sở phân định thắng thua là tuổi tác và thứ bậc.
May mà y học chưa chính xác tuyệt đối nên triệt sản vẫn có đứa đẻ tiếp. Ông có nghĩ rằng tôi có thể giết vợ tôi bằng chính câu chuyện ấy không? Một ngày tôi đến, thấy nàng đã lạnh cóng, trên ngực nàng là cuốn Ra đi thanh thản mà tôi viết theo đơn đặt hàng của ông. Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không.
Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn. Bạn có thể côn đồ hơn bất cứ thằng côn đồ nào. Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ.
Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an. Đây là một sự đào thải vô tình của thời đại. Nhưng đặt mục tiêu rồi.
Tôi cần làm việc, làm việc chính là sự nghỉ ngơi của tôi. Không gì tự nhiên mất đi. Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai.
Và nó được tái tạo chậm hơn cái được phát ra. Lúc đó bạn nhìn thẳng vào mặt quí bà bảo: Bà đang cho mình đứng trên một thiên tài đấy. Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra.
Giọt nước mắt như trộn lẫn ánh sáng, thương đau, hạnh phúc. Hai anh em kéo co vài lần bỗng bạn thấy mình không thấy mặt ông anh. Dù chỉ nhả ra từng tí, từng tí một cho một người nhiều thụ động.
Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không. Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Xin lỗi nhé, buồn ơi.
Nó muốn khám phá tôi. Nhưng trong đời sống thì tôi dễ phức tạp hoá vấn đề. Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ.