Nhưng như thế chưa đủ. Vừa rồi đi đá bóng với thằng em về qua bị tắc mãi ở đó. Nhà văn tóm lấy bất cứ ý nghĩ nào đến.
Ông nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt vợ, và tự nhủ: Người ta vẫn phải sống khi trên đời còn có người để thương yêu. Và những cái xác cháy khét lẹt. Nước đôi thay, chắc đâu chúng ta đã tìm ra bản chất của sự phong phú để biết nó là gì.
Bác không bán hàng nữa, cho thuê cửa hàng. Làm thế nào để ngừng viết. Cái đuôi nó rơi xuống màn hình.
Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu. Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng. Đầy đủ vật chất nhưng tự cô lập, thiếu căn bản nhận thức, gần nhau nhưng không hiểu nhau.
Không chào mẹ à? Không biết mẹ có thấy một giọt nước mắt của tôi trào ra không. Trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Về sau, đi đá bóng, tôi gọi nó chỉ một câu, nó tự động dậy ngay.
Có vài vết xước như chó đớp, mèo quào. Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy. Vay-trả nợ đời chẳng bao giờ hết.
Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ. Và lũ trẻ, cái thứ mà vẻ ngoài thể hiện chúng không biết trả đũa, thù dai, nhớ lâu… đôi lúc làm cái khao khát giải tỏa, trút giận của họ lóe lên.
Như những lúc tôi không cần em. Này, mày chuyển cái bàn này lên. Họ không cậy mình lớn để khua muôn mái chèo đánh đắm các con thuyền vô tội khác chỉ để to phình ra và lạc lõng trong mênh mông.
Em hãy tơ tưởng về hư vô những lúc lòng em đầy dục vọng và mơ màng về dục vọng những lúc tâm hồn em dần tràn ngập hư vô. Ở nhà nó nói nhiều mà toàn nói trống không. - Tôi rất mừng vì điều ấy.
Lấy quần áo họ để sẵn và thêm một chiếc khăn bông xanh lá mạ. Cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù. Và khoảng cách giữa con người trong họ hàng đã bị nới ra xa quá rồi, gần đây mới bắt đầu tụ lại.