Tôi lẳng lặng ra về. Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố. Toàn là thứ đã trông thấy nhưng chưa đụng vào bao giờ.
Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần. Phải vùng ra khỏi tình trạng này. Tất nhiên là không nên để điều đó xảy ra.
Cũng như với cuộc đời này. Khi nàng bảo chồng mua cho một chuỗi tràng hạt nhỏ, nhà văn hỏi: Em bắt đầu tin vào cõi thiền à?. Bạn thấy thế nào? Bạn có đang bị ám sát không? Hôm nay, tôi phá lệ một chút, bỏ học, nằm viết.
Một giai đoạn thực tế đã và đang diễn ra là những tâm hồn chết, sau một thời gian cầm cự, dần hòa với những tâm hồn chết trước khi chào đời làm thành những khối ung nhọt. Những bản sao của sự quỷ quyệt và tàn độc. Định kiến tàn sát sự phong phú.
Họ còn bất lực hơn nữa. Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Chỉ còn lớp tro mỏng bên ngoài.
Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng. Dù sao cũng có lẽ là một phần của truyền thống. Như một người đồng sở hữu biết điều.
Ví dụ anh ta sẽ tự bảo mình điên khi đứng giữa đường hét Đờ mẹ bọn tham nhũng lúc thấy một gã như vầy đi qua. Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da. Xin lỗi em, xin lỗi các con.
Hơi tiêng tiếc không tập từ mấy tháng trước. Và cố sống tốt đến chừng nào còn có thể. Không hẳn là chúng ta thích nói dối, cũng không chắc là thích đùa.
Bác ạ, chú cảnh sát lúc thả xe cháu có nói: Nhà toàn công an mà lại chậm chạp thế. Với họ, viết không có tị ti nào là học. Mà chúng lại như cái miệng vực cứ rộng ra mãi.
Thậm chí, không viết kịp, ông đọc vào máy ghi âm. Cái đuôi ngoe nguẩy một lát rồi dừng lại. Không để lãng phí, lãng quên khi chưa từng nhớ những đỉnh cao đã có.