Hôm qua nghĩ cái gì nhỉ? Đã nhủ cố nhớ còn viết mà chúng lại còn thích chơi trò ú tim. Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em. Ngả đầu cạnh nàng, áp tay nàng vào má.
Tao nói mày có hiểu không, cá? Hôm nay tao có 20. Vì những chủ thể đó va đập với đời sống lịch sử nhiều nhất. Ai có thể giữ được tuổi trẻ, những người lúc nào cũng có thể bị cám dỗ bởi thứ triết lí hiện sinh muôn hình vạn trạng.
Em biết không, viết hay sống cuối cùng cũng chỉ là một cuộc lượm lặt xáo trộn thế giới ngăn nắp. Hình như cũng hoàn toàn thôi đau. Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này.
Bạn vẫn nhớ khung cảnh đó. Nhưng chuyện sẽ hay đấy, đâu chỉ có dở òm như đoạn vớ vẩn này. Một người đàn bà không đẹp mà đẹp.
Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ. Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc. Cặp giò kia phàm tục quá.
Khi về đây nghĩa là bạn tự do. Muốn vào phòng giám đốc nói em làm việc thấy có hiệu quả thì mới nhận lương. Điểm Toán tôi không rõ thực chất thế nào, bài hôm đó tôi làm không tốt.
Và có một cái đầu luẩn quẩn. Sinh viên nộp đơn cho giáo viên, có gì là nhục. Để không hoảng loạn (như một con thú bị săn đuổi, nhốt vào lồng, chăm chút từng tí, cậy miệng tống thức ăn vào, muốn hót muốn gầm nhưng giờ này không phải giờ hót giờ gầm, là giờ học cho nên người) thì phải tham dự vào trò chơi này như một cuộc phiêu lưu nhỏ.
Ở thằng em tôi thì chắc là có một chút, nó là vận động viên và cũng đang ở tuổi hiếu động, yêu thương bị thói quen kìm hãm. Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng. Sai là vô trách nhiệm.
Chơi là lừa tất cả mà khiến họ tin, là tin tất cả dù họ luôn lừa, là khiến họ cảm thấy bị lừa bị hoang mang dù họ phải tin. Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy. Sáng nay 8 giờ bạn dậy.
Họ biểu trưng cho chính họ. Món nợ đời lớn nhất của đời người là tình cảm. Hãy làm một chút miêu tả về âm thanh phố xá.