Trước khi đến đây tôi đã xác định rằng không được phép xấu hổ. Úi chà! Chơi trò này tí đã chán. Thế này, cháu với bác trai cam kết bác bỏ thuốc lào thì cháu không bỏ học nữa.
Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an. Vào những thời điểm mà tuổi thơ sẽ có những ấn tượng mạnh nhất.
Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau. Nhưng họ không nhận ra để vượt qua hoặc lờ đi. Tiếng còi xe ngoài đường vẫn ngân đều.
Chuyện đó làm tôi buồn mất mấy ngày. Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá. Tung hứng nhau bằng mấy món từ đã cũ.
Cá nhân bạn dần dần hiểu ra điều đó. Dễ thôi con ạ, con viết lại xem nào… Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được.
Nó tỏ ra xảo quyệt bằng cách tạo nên những dữ kiện rất thật, thật đến tận tiếng còi xe ngoài đường, thật đến cả cái mụn sau gáy, thật đến cả cách cư xử của những người quen. có đứa nói bệnh viện này chữa cho bộ đội rồi mới đến lượt dân Nhưng họ cũng đủ thông minh để thấy họ luôn bị bao vây tứ phía.
Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi. Đủ năng lực không? Và dám không? Nếu định sửa chữa, khuyên răn cho bức tranh phản ánh chính nó. Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy.
Mà chúng lại như cái miệng vực cứ rộng ra mãi. Nên cứ phải từ từ từ từ. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu.
Lần khác, chúng tôi lại vào nhà ông bà ngoại tôi ở Hà Đông. Nhưng cũng như ta, không thỏa mãn lắm. Đã đi một số cây số.
Và bạn biết sẽ không ai biết đó là tiếng THÔI mà bạn đã rống lên vừa bực bội vừa ai oán vừa chán nản. Có khi lại còn lòi đuôi ăn vạ. Hôm qua nghĩ cái gì nhỉ? Đã nhủ cố nhớ còn viết mà chúng lại còn thích chơi trò ú tim.