Ánh xanh của tay hắt lên từng hạt gỗ. Bạn muốn về nhà viết quá. Còn anh lại bắt vở tôi như vầy thì đừng hòng, đừng hòng.
Tất nhiên là không nên để điều đó xảy ra. Nếu không có một lực đẩy cực lớn. Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ.
Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm. Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút. Và có thể kiếm ra tiền từ công việc ấy.
Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ. Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Là tỉ mẩn, là ào ào.
Bạn là con dơi không phải chim không phải thú mà lại là cả hai? Không chắc, quanh bạn còn nhiều phe hơn thế. Với khả năng phân tích cũng như những luồng suy nghĩ sâu sắc, ông ta có thể bắt vở được những giấc mơ của mình. Cô gái bảo: Không.
Đó gọi là biết chơi. Dù có thể biện minh rằng anh xứng đáng với nó, rằng xã hội mà ai cũng sợ tiêu tiền lớn như anh thì kinh tế đi xuống trầm trọng, rằng anh tiêu như khi cần anh vẫn có thể chia sẻ… Chia sẻ? Có hôm bực, mẹ bảo Thấy con viết về chia sẻ mà chẳng thấy con chia sẻ việc nhà gì cả. Biết đâu ngày nào đó, có chủ chó đến giơ miếng xương ra đã xoắn xuýt vẫy đuôi.
Lúc lúc mới thấy tiếng rú lạc lõng. Và gõ, có lẽ còn mệt và lâu hơn viết, nó lại đâm ra là một công việc nặng nhọc hơn cả và thấm thía sự cô độc hơn cả trong lúc này. Bạn có thể côn đồ hơn bất cứ thằng côn đồ nào.
Đừng làm mọi người buồn lo. Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi. Ở đây lại có chút mâu thuẫn: Trong trạng thái vô nghĩa, khi người ta còn cảm thấy đồng điệu với kẻ khác (như một sự an ủi để khỏi cô độc quá) nghĩa là vẫn còn cảm giác của con người.
Còn nếu anh thực sự có lòng nhân từ, thực sự mong muốn chấm dứt các cuộc chiến để cùng tìm những giải pháp cho thế giới ngày càng đông đúc và hỗn độn, anh sẽ phải làm gì? Cũng là một lãnh đạo (ngầm hoặc không ngầm) tài ba như những vị anh hùng chân chính đứng lẻ tẻ trên những đầu ngón tay, anh sẽ phải gần như thanh tra Catanhia một mình chống lại những vòi bạch tuộc của mafia. Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách. Rồi tự dưng tất thảy lại phá sản.
Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng khi thực sự xảy ra cuộc chiến với những thế lực ti tiện thì gia đình, họ hàng, bè bạn, những người lâu nay không tham dự vào con đường của tôi (thực ra mỗi người đi con đường tuỳ khả năng của mình lại đâm hay hơn) sẽ sát cánh bên tôi. Hôm đó trời mưa to vừa tạnh. Có vẻ như sau khi xem phim về người ngoài hành tinh và cá mập trắng.